Mỗi đêm về, cung đường khu vực chùa Dận (phường Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh) lại đỏ đèn, khách làng chơi tấp nập vi vu nơi cung đường được coi như “thiên đường xác thịt” mới gần Thủ đô.
Phố đèn đỏ xuất hiện gần như công khai và có những “luật ngầm” rất đặc trưng để tồn tại trong “ngành công nghiệp tình ái”.
Phố đêm đỏ đèn
Sau cuộc bia tàn, cũng đã quá 23h đêm, với sự nhiệt tình của ông bạn, chúng tôi đã tiến thẳng về khu vực chùa Dận (Đường Trần Phú, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh). Trước kia chúng tôi cũng đã biết tiếng về khu vực này, nhất là sau khi lướt qua một số diễn đàn xem các tay chơi bình phẩm về khu phố được gọi là “thiên đường xác thịt”. Mặc dù, cũng đã biết khu vực này khá hoành tráng nhưng thật
sự khi đến đây chúng tôi vẫn không khỏi bất ngờ bởi chỉ trong đoạn đường gần 1km, đã có đủ loại dịch vụ đã mọc lên, từ nhà nghỉ, tẩm quất, massage thư giãn... Chúng được dựng lên, rất nhiều cái tên mỹ miều đã được đặt như Nhớ, Không Tên, Huyền Trang, Sao Đêm, Duy Mạnh... Bên cạnh những nhà nghỉ hoành tráng lại có những quán lụp xụp ven đường, bên trong đó là ánh đèn đỏ nhờ nhờ hiu hắt với một loạt các “đào” đang chờ khách.
Sau một hồi lòng vòng cho chúng tôi tham quan, ông bạn đi cùng bắt đầu gọi vào số điện thoại 0912376xxx để đặt hàng. Tuy nhiên, hôm nay có lẽ không phải là một ngày đẹp trời cho anh em chúng tôi khi đầu dây bên kia báo, tạm… “hết đào”. ông bạn nhất quyết phải để các “chiến hữu” của mình được thưởng thức “hương vị Kinh Bắc” nên tiếp tục đưa anh em chúng tôi đi kiếm “đào”. Dừng xe tại một quán ven đường, quán không tên, chỉ có một chiếc hộp biển độc nhất: Tẩm quất, bên trong là ánh đèn hồng nhờ nhờ có một vài em “đào” đang ngồi xem… tivi.
Thấy anh em chúng tôi dừng xe, bà chủ đứng dậy đón tiếp khá đơn giản bằng một câu nhạt thếch: “Vào chơi đi em!”. Nhìn lướt qua một lượt, “đào” là những cô gái với những khuôn mặt còn khá trẻ, tuổi đời chỉ trên dưới đôi mươi nhưng cô nào cô ấy cũng trát bự phấn vào mặt. Thấy ông bạn hào hứng giới thiệu, anh em cũng cố nán lại. Bà chủ vẫn ngồi cầm điều khiển và hướng vào màn hình tivi buông thõng: “Chọn đi em, nhà chị toàn đứa được cả đấy”. Thấy thái độ mất cảm tình, ông bạn cũng thấy xấu hổ nên anh em chúng tôi quay ra khỏi quán và đi thẳng. Đằng sau, là mấy tiếng lẩm bẩm chửi thề.
Sau nhiều lựa chọn khó khăn, anh em chúng tôi cũng đã quyết định “chốt” lấy một quán ngay ven đường. Quán này cũng khá giống nhiều quán khác trên đường Trần Phú này khi có một điểm chung là không có tên. Trong quán cũng có một vài cô “đào” đang ngồi đợi khách.
Cuộc ngã giá kỳ cục
Cuộc tâm sự chớp nhoáng.
Thấy chúng tôi, chủ quán không tên này có vẻ đon đả hơn nhưng đã thành thói quen, cô ả ra giá ngay: “Các em mới đến à? Chỗ này rẻ nhất khu đó em, vé là một trăm, vào bên trong em quý em nó thì bo thêm, tụi em thích thế nào thì tuỳ thoả thuận”.
Tôi cũng hỏi thẳng: “Nhỡ đang “làm” bị công an túm thì sao?”. Chủ quán đảm bảo: “Bọn em yên tâm, cái này chị đảm bảo”. “Chắc không đấy?”. “Yên tâm đi ông em! Luật lá chị biết chứ em, làm ăn thế này không thế thì sao có đường sống hả em”. Các ông bạn tôi đều lựa lấy một em và tiến vào phòng. Theo chân một em khá to béo, tôi cũng bắt đầu tiến vào khu nhà cấp bốn bên trong.
Bên trong khu nhà cấp bốn ẩm thấp, một căn phòng bừa bộn, bày đầy những thứ rất khó hiểu, ánh đèn nhờ nhờ. Tôi ngỏ ý muốn có điện sáng hơn. Cô gái này thủng thẳng: “Chỉ có vậy thôi anh ạ.” Chưa kịp nói xong câu chuyện, cô gái đã nằm sẵn trên giường trong trạng thái nude 100%. Thấy khó hiểu tôi hỏi lại: “Nhanh vậy à?”. Vừa nằm vừa bấm điện thoại cô gái trả lời: “Anh vừa mua vé vào thôi. Tàu nhanh thì chỉ vậy, còn anh muốn thư giãn nhiều hơn nữa thì giá phải khác”. “Thư giãn nhiều hơn nữa là thế nào?”. “Tuỳ vào mức độ giá cả mà anh có thêm sự thoải mái”.
“Nếu anh chỉ tẩm quất là đủ thư giãn thì giá tụi em tính thế nào?”. “Anh muốn làm gì cũng được. Kể cả anh vào đây ngồi chơi với em thôi thì anh cũng có giá như tàu nhanh, ở đây có luật như vậy rồi anh”. Khi hỏi về khoản thù lao về mỗi lần đi khách, cô gái này cũng cho biết: “Thù lao tàu nhanh thì tụi em được 50 nghìn đồng, còn lại của chị chủ và tiền đóng luật”. Tôi trố mắt: “ở đây cũng có luật à?”. Cô gái ngay lập tức có thái độ khinh khỉnh. “Anh cứ làm như mình gà lắm ấy. Chỗ nào chả có luật riêng. Không có luật thì sao công khai được như thế này! Mà anh nhanh lên chứ không hết giờ đấy. Hết giờ là kệ anh em đi ra luôn. Tiền anh vẫn phải bo như bình thường”. Tôi thấy lạ, nhưng không biết phải nói gì với cô gái này. Sinh chuyện chắc chắn chúng tôi sẽ rắc rối. Lấy cớ say quá, hoa mắt không làm ăn được gì mà chỉ tìm lấy một cô gái để tâm sự, tôi đồng ý bo như bình thường và thêm một chút để cô gái ngồi nói chuyện cho hết ca”.
Trong câu chuyện, cô gái này cho biết cô đến với cái nghề này đơn giản vì nhàn thân lại có tiền. Bản thân mình không có nghề nghiệp, bằng cấp nên lựa chọn nghề này như một cứu cánh của cuộc sống. Trước khi đến đây, cô đã từng “đầu quân” cho khá nhiều nơi từ Đồ Sơn, Quất Lâm, Bần… và cô cũng cho biết khu vực chùa Dận này cũng chưa phải chỗ cuối cùng. Nếu truy quét quá cô lại tiếp tục đến với những phố đèn đỏ khác. Chấp nhận “nghỉ hưu” một thời gian để tìm chỗ mới. Tôi hỏi hoạt động bị cấm mà không sợ sao? Cô gái này khẳng định: "Việc cấm cứ cấm, còn sau cấm lại hoạt động như bình thường. Mà nói thật, việc này cấm làm sao được".
Lén lút nên nảy sinh tiêu cực
Có lẽ lời của cô gái có vẻ hợp lý, khi mặc cho các cơ quan chức năng truy quét gắt gao, tệ nạn mại dâm vẫn tồn tại. Nếu trước đây chỉ có các cô gái không công ăn, việc làm mới cam chịu sống bằng nghề này thì giờ đây, thậm chí có cả người mẫu, diễn viên cũng coi bán dâm như một “nghề” tăng thêm thu nhập. Càng hoạt động lén lút, hoạt động mại dâm càng nảy sinh nhiều vấn đề xã hội tiêu cực, phức tạp. |
Trần Phương
Theo nguoiduatin.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét