Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

Đêm mất ngủ ở ‘thiên đường sung sướng’ Quất Lâm

"Ở đây không như Đồ Sơn, chị gọi các em đến, chú ưng ý thì chọn, không thì đổi em khác, đổi bao nhiêu cũng được, đến khi nào chú gật đầu chị mới bằng lòng."


Cuối tháng 8, đêm Quất Lâm tiếng sóng biển rì rầm, quấn quýt với rặng phi lao xào xạc. Ánh đèn loang loáng khi tỏ, khi mờ từ các ki-ốt sát bờ biển. Tiết trời sang thu, se lạnh khiến người khách bộ hành cần một chút hơi ấm. Cảnh và tình khiến người ta thấy cần có đôi.
Đêm mất ngủ ở ‘thiên đường sung sướng’ Quất Lâm - Ảnh 1

Những nhà hàng trắng đêm ở "thiên đường sung sướng" Quất Lâm.

Với những "chàng lãng tử" muốn được yêu chiều trong tiết trời lành lạnh chỉ ghé chân đến Quất Lâm sẽ được các em chân dài đon đả chào mời. Xe chúng tôi vừa tới bãi biển, một em váy ngắn cũn để lộ đôi chân dài tiến lại gần "tiếp thị". "Người yêu ơi, để em chăm sóc nhé. Ở đây đêm lạnh lắm", em nói trong tiếng sóng biển nghe cũng tình như thể quen biết nhau từ kiếp trước.

Tôi muốn đi dạo biển, hóng chút gió. Em hồn nhiên đi bên tôi, vòng tay ôm tôi như thể đôi tình nhân. Tôi chợt cười, nếu giờ người yêu tôi xuất hiện thì sao nhỉ? Chắc chắn sẽ chỉ là một sự thật hiện hữu không thể giải thích.
Em kéo tôi ngồi nơi tảng đá hướng ra biển. Giọng em tỉ tê, ngọt ngào. "Em sẽ làm cho anh vui đêm nay. Không vui, em không dám nhận tiền bo". Em mạnh dạn, giở những ngón nghề thành thục mong hạ gục tôi.
Trong khi trò chuyện, tôi không quên hỏi quê em ở đâu. Dẫu biết hỏi cũng nhận được lời nói dối ngọt ngào. Một câu chuyện nghe cũng thương tâm, dù trong lòng tôi phân vân không biết có đáng tin không, em kể: "Em quê ở Tuyên Quang. Trước đây em làm ở một bar có tiếng tại Hà Nội. Nhưng rồi bị bảo kê, bóc lột thân xác quá, em vay mượn trả nợ và chạy xuống đây "làm nghề tự do" không lệ thuộc vào ai".
Đêm. Ánh sáng đèn điện trải dài xuống bãi biển. Tôi nói bận phải đi. Em hụt hẫng nhìn, đôi đẹp mắt pha chút buồn huyền bí của đêm. Em hỏi: "Ở bên em anh không thấy vui. Hay em gọi bạn khác chiều anh". Tôi lắc đầu, đưa em tờ 200 ngàn. Em cảm ơn, tặng tôi nụ hôn vội vàng, em quay gót. Dáng em đổ dài trên bãi biển, bước chân trần trên cát, sóng biển xóa trôi hết dấu tích. Em đi tìm người đàn ông cần em, chiều chuộng họ và ngày mai lại là người khác. Không dấu tích để lại, cũng như vết chân kia sóng nước cuốn đi hết.
Tôi lang thang đi dọc bãi biển Quất Lâm, hơn 100 ki ôt nhà hàng sáng đèn và nhộn nhịp người xe dù đã hơn 23h. Gần đến nhà hàng N.A, bà chủ mặc áo hai dây kiểu xuyên thấu đã chặn đầu xe của tôi lại, đon đả chào mời. Lời chào mời của bà cũng vô tư và ỡm ờ như chiếc áo đang vận trên người: “Em vào nhà hàng nghỉ ngơi, uống nước rồi có thư giãn chị gọi cho một em mà “tới bến” luôn”.
Không e lệ, ngại ngần, bà chủ nhanh chóng đưa tôi tới cửa “thiên đường” bằng một loạt chào mời cứ như thể, đã đặt chân đến dãy ki ốt sát bãi biển này thì không có lý do gì ngoài tìm kiếm sự “tươi mát”: “Tàu nhanh chỉ 200.000 đồng thôi, còn qua đêm giá 600.000 đồng. Cuối tuần hay ngày nghỉ lễ thì giá qua đêm có thể lên hơn một chút khoảng 700.000 đồng. Chú em cứ suy nghĩ đi, kiểu gì chị cũng chiều được hết, đảm bảo đưa chú đến... thiên đường luôn đêm nay”.
Tôi mới chỉ ậm ờ nhấp một ngụm nước, chủ nhà hàng N.A đã lại liến thoắng như sợ mất khách: “Ở đây không như Đồ Sơn, chị gọi các em đến, chú ứng ý thì chọn, không thì đổi em khác. Đổi bao nhiêu em cũng được, với chị, khách hàng luôn là thượng đế”.
Tỏ chút băn khoăn ngại ngần lực lượng chức năng, bà chủ nháy mắt đầy tình tứ: “Việc đó chú khỏi lo, chị đảm bảo”.
Sau những câu nói của chủ nhà hàng ki ốt N.A, một em “chân dài” ăn mặc hở hang đến chào hỏi. Lấy lý do, chê em “chân dài” này xấu, tôi đã yêu cầu đổi em khác. Để tiếp tục tìm hiểu thêm tại nhà hàng ki ốt khác, tôi đã vịn cớ “chờ đợi lâu, nhà hàng làm ăn thế này mất khách” và nhanh chóng thanh toán tiền nước rồi di chuyển.
Vừa ra ngoài chừng vài chục mét, tôi “vấp” ngay một em “chân dài” đi xe tay ga từ phía sau ỡm ợ chào mời: “Anh đi vui vẻ với em đi, mình tâm sự chút cho thư giãn anh giai ơi”. Tôi cũng ném về phía em một ánh mắt tình tứ và cái nháy mắt mê hoặc. Chân dài chầm chậm thả tay ga nhưng phía trước tôi là một người đàn ông già dặn, ăn mặc lịch lãm đã chặn đầu xe em rồi họ uốn éo chiếc xe vút vào một con ngõ nhỏ.
   Đêm mất ngủ ở ‘thiên đường sung sướng’ Quất Lâm - Ảnh 2

Một nhân viên nhà hàng ki ốt T.B đang đợi "đi khách".

200 ngàn đồng được chọn "hàng" như đi..."siêu thị"
Tôi tiếp tục vào nhà hàng T.B để tìm hiểu. Vừa mới dựng xe, chủ nhà hàng đã thẳng thắn chào giá: “Ở đây chỉ có 200.000 đồng thôi em ơi, em vào chọn xem được cô nào không thì thư giãn”.
Lân la trò chuyện, tôi được biết, đa số các “chân dài” ở các miền quê khác đến, có người ở Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái, Sơn La và từ mãi Điện Biên xuống.
Tôi giới thiệu mình quê ở gần Giao Thủy và tỏ ý muốn đi “đổi gió”, bà chủ vui vẻ và hào hứng lắm. Vừa nói chuyện, bà chủ nhà hàng vừa liên tục giục tôi chọn lấy một em. Tôi tiến về phía một “chân dài” khuôn mặt mũm mĩm và bắt đầu “dò sóng”. “Chân dài” này có nghệ danh Yến N. quê ở Yên Bái. Bà chủ giới thiệu: "Em N. này là "hoa hậu" ở "phố biển" này đấy. Trên phố muốn có Hoa hậu phục vụ phải chi cả chục ngàn đô-la, ở đây 500 ngàn là vô tư, "Hoa hậu" phục vụ tận tình, khỏi chê".
Tôi bạo mồm bảo em: “Về tắm rửa sạch sẽ, lát anh đón đi qua đêm”. Yến N. vui ra mặt và đắm đuối nhìn theo xe tôi lúc tôi viện cớ bận công chuyện phải đi giải quyết một lát.
1h sáng. Sương đêm lạnh. Tôi vẫn một mình lang thang nơi bờ biển. Có tiếng rúc rích ngay bên cạnh. Đó là những chân dài đã có khách. Những ki ốt cũng khép cửa hờ. Ánh đèn lay lắt trong đêm sâu thẳm. Chỉ còn vài bóng "bướm đêm", ế khách dật dờ đi lại....
Đêm Quất Lâm không ngủ. "Thiên đường sung sướng" của ai, còn trong tôi là những ám ảnh về phận gái giang hồ lang bạt...
Bảo Vy – Ngọc An
Theo nguoiduatin.vn

Bài Đăng Khác:

Không có nhận xét nào: