Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

Giàu, nghèo khi 'Cuộc sống là không công bằng'


Chúng ta chỉ có thể thông cảm với những ai sinh ra trong nghèo khó chứ không thể coi thường họ. Ta chỉ có thể ganh tỵ với những ai sinh ra trong giàu sang chứ không thể ghét họ.

Trong cuộc sống thường ngày, tôi nghĩ chắc mọi người thường xuyên nghe được lời than: “Sao cuộc đời lại bất công với mình thế? Mình như thế này... người ta như thế kia…” hay đại khái như vậy.
Hôm nay tôi xin chia sẻ với mọi người ý kiến cá nhân về tính công bằng của cuộc sống, phạm vi chỉ hạn hẹp vấn đề kinh tế liên quan đến trong hoàn cảnh sinh ra mỗi con người, chứ không nói đến sức khỏe hay các vấn đề khác.
Tỷ phú Bill Gates từng nói: “Cuộc sống là không công bằng”. Điều ấy đúng với mọi hoàn cảnh. Nói đâu xa xôi, như trong gia đình tôi thôi, so với con cái, bố mẹ tôi thiệt thòi hơn rất nhiều.
Ngày ấy, bố mẹ tôi “cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc”, đến thời tôi thì “ăn phải ngon, mặc phải đẹp”. Đến thời con cái tôi sau này, có lẽ chuyện ăn ngon mặc đẹp là tiêu chuẩn tối thiểu của những người bình thường, chuyện
này cũng hết sức bình thường khi xã hội không ngừng phát triển, chất lượng sống ngày càng được nâng cao.
Tôi sinh ra trong một gia đình ở nông thôn, thuộc dạng "có điều kiện" ở quê, nhưng so với những người sinh ra trong gia đình giàu có, thì“cuộc sống là không công bằng” với tôi. Họ được ăn ngon mặc đẹp, lớn lên lại được thừa hưởng tài sản kếch xù từ cha mẹ.
Tuy vậy, tôi chỉ có thể ganh tỵ thôi chứ không có quyền ghét hay coi thường những người được thừa hưởng từ bố mẹ, bởi chuyện thế hệ trước cho thế hệ sau thừa hưởng của cải là hoàn toàn bình thường (đương nhiên là nhưng đồng tiền chính đáng). Tôi mà là con nhà giàu thì có lẽ cũng được như vậy.
Tuy nhiên, đối với nhiều người, so với tôi, “cuộc sống là không công bằng” với họ. Họ sinh ra trong nghèo khó, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, thậm chí có người còn không có cơ hội được nhìn thấy cha mẹ, suốt đời lam lũ khổ sở.
95968745-aQXzcIew-1316-1397443558.jpg
Giàu nghèo là chuyện hiển nhiên bởi "cuộc sống là không công bằng".
Ai chẳng muốn mình sinh ra trong một gia đình giàu có, được chăm chút từ những điều nhỏ nhất, tuy nhiên, chẳng ai có thể chọn gia đình để sinh ra. Được ra đời trong gia đình giàu có thì sung sướng, sinh ra trong gia đình nghèo khó thì khổ sở là chuyện đương nhiên.
Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là dù sinh ra trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì bạn cũng phải luôn luôn chịu khó, phấn đấu bằng chính nghị lực của bản thân. Nếu sinh ra trong gia đình nghèo khó thì chịu khó vừa đỡ đần cha mẹ, vừa cố gắng học tập. Sau này đi học, nếu bố mẹ không đủ khả năng cho mình ăn học thì sẽ tự đi làm thêm để giảm bớt gánh nặng cho gia đình.
Còn nếu sinh ra trong gia đình giàu có thì bạn thật may mắn, dù được thừa hưởng từ bố mẹ, nhưng bạn nên chịu khó làm ăn để “tiền đẻ ra tiền”, chứ không nên để người đời gọi là công tử bột.
Chúng ta chỉ có thể thông cảm cho những ai sinh ra trong nghèo khó chứ không thể coi thường họ. Chúng ta chỉ có thể ganh tỵ với những ai sinh ra trong giàu sang chứ không thể ghét họ. Ngược lại, tôi khâm phục những ai bất chấp khó khăn, nghèo khó biết vươn lên trong cuộc sống, tôi cũng coi thường nhưng người chỉ biết dựa lưng vào bố mẹ.
Tôi rất ghét những người con nhà nghèo ngay từ ngày bé đã không chịu khó học hành, lớn lên không chịu chỉn chu kiếm tiền, thậm chí rơi vào tệ nạn xã hội, hơi một tí lại “tiền không quan trọng”. Thế tiền rơi từ trên trời rơi xuống chắc?
Rồi có những gia cảnh sang giàu nhưng bố mẹ nuôi dạy con cái không đúng cách để chúng lớn lên chỉ biết ỷ vào bố mẹ, không biết trân trọng những đồng tiền mà bố mẹ làm ra.
Vì “cuộc sống là không công bằng'” nên chúng ta phải phấn đấu không ngừng và tự hài lòng với nó.
Phạm Thái Sơn

Theo vnexpress.net                                             

Không có nhận xét nào: